Người Dao thôn Cháy làm giàu

Thứ bẩy, ngày 29-09-2018, 09:49
Chỉ ba, bốn năm nữa thôi, nhiều hộ người Dao ở thôn Cháy, xã Tân Tiến (Yên Sơn) sẽ thành tỷ phú. Những bãi đất đào quặng trái phép nham nhở ngày nào giờ đã được phủ màu xanh bạt ngàn của cây keo; những khoảng đất ven đồi được cải tạo trồng mía, trồng cây ăn quả. Cuộc sống của đồng bào Dao đã sang trang mới.

Không cam chịu đói nghèo

Thôn Cháy có 65 hộ đều là đồng bào Dao Thanh Y từ Quảng Ninh về đây định cư từ những năm 50 của thế kỷ trước. Từ ngày lập bản, người dân đã vỡ ruộng, vỡ soi trồng lúa, trồng ngô, chăn nuôi gà, lợn nhưng vì đường đi quá khó, không có điện nên cuộc sống bị khó khăn bủa vây. 


Ngôi nhà của gia đình anh Lý văn Cảnh vừa hoàn thành trị giá khoảng 700 triệu đồng
chủ yếu từ tiền bán gỗ rừng trồng.

Bí thư Chi bộ Triệu Văn Mạnh bảo, đói nghèo đã là chuyện cũ rồi, bây giờ người Dao ở đây chỉ tính chuyện làm giàu thôi!  Nhớ lại những năm tháng phải đi trên con đường lầy lội, rồi xóm bản mất an ninh trật tự vì nạn khai thác quặng “chui” mà thấy sợ. Chả là ở thôn có bãi quặng chì, những năm 2005, 2006 thời điểm “tặc quặng” hoành hành mạnh thôn có nhiều người qua lại, cả người địa phương, người nơi khác đến, tệ nạn cờ bạc khó kiểm soát. Từ ngày không còn nạn khai thác quặng trái phép, thôn trở lại đời sống bình yên, người dân chí thú làm ăn, đói nghèo cũng từ đó mà giảm theo. Hiện ngoài 7 ha đất trồng lúa, thôn có trên 10 ha mía, gần 70 ha rừng trồng keo và khoảng 10 ha trồng tre gốc lấy măng.

Bước ngoặt về sự phát triển của thôn Cháy diễn ra vào năm 2000, khi Chương trình 135 đến với xã. Chính sự quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng của Đảng, Nhà nước là nền tảng cơ bản để người Dao thôn Cháy phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành nên các vùng chuyên canh cây công nghiệp ngắn ngày và cây lương thực gắn với tiềm năng thế mạnh của vùng đất. Điểm nhấn về bức tranh kinh tế của thôn Cháy càng được nhân lên khi năm 2005, Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương đầu tư phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn. Khai thác cơ hội này, người dân thôn Cháy tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển mạnh diện tích mía và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Đến nay, hộ nào cũng có mía, hộ ít vài sào, hộ nhiều cả mẫu. Cây mía hơn 10 năm nay đã bám gốc, sinh sôi giúp đồng bào Dao thoát nghèo khó với năng suất đạt từ 75 - 80 tấn/ha.

Bên cạnh cây mía, thì cây tre đem lại cho người dân lợi nhuận không nhỏ. Ông Đặng Văn Trung trồng trên 1 ha tre gốc lấy măng, mỗi vụ thu được trên 50 - 60 triệu đồng tiền lãi. Ông Trung cho hay, trồng tre lấy măng có thu nhập thường xuyên, có tiền trang trải đời sống hàng ngày.  

Đi đầu trong chuyển đổi cây trồng ở thôn phải kể đến Bí thư Chi bộ Triệu Văn Mạnh, từ những năm 2000 khi người Dao còn đi làm nương rẫy thì ông đã cải tạo 0,7 ha đất vườn trồng bưởi đường Xuân Vân. Ông Mạnh cho biết, hiện bưởi của ông đã có cây cho đến 300 quả và có 50 cây cho thu hoạch. Năm 2017, ông đưa vào trồng 0,5 ha mít siêu quả, mới được 1 năm nhưng đã cao bằng đầu người. Ông bảo, “vợ chồng ông có tuổi rồi, những năm tới chỉ chăm sóc vườn cây ăn quả còn đất rừng nhường lại cho con trai làm”.   


Ông Triệu Văn Mạnh trồng thí điểm bưởi đường, bưởi diễn trên đất vườn tạp. Giàu lên từ trồng rừng

Giàu lên từ trồng rừng

“Chuyện có hàng trăm triệu từ vườn rừng trước kia người dân không bao giờ dám nghĩ đến bởi chỉ trồng cây ngô, cây sắn chăn nuôi là chủ yếu. Nhưng đến nay, việc có tiền trăm, tiền tỷ từ vườn rừng không còn xa vời. Chỉ độ 4 năm nữa, nhiều nhà sẽ thành tỷ phú từ rừng đấy!”. Nói rồi, Bí thư Chi bộ Mạnh liệt kê như gia đình anh Đặng Văn Trung, Lý Văn Cảnh… có từ 5-7 ha. Trồng rừng phát triển kinh tế đã thành mục tiêu của người Dao ở thung lũng thôn Cháy. Khoát tay về phía những ngôi nhà 2 tầng, ông Mạnh bảo, thôn có 60% hộ có nhà xây kiên cố, mà chủ yếu là nhà 2 tầng, to và rộng bởi người dân suy nghĩ nông thôn, cứ phải rộng để còn cất giữ nông sản, anh em con cháu có chỗ tập trung ngày lễ, tết.

Trước mắt chúng tôi, ngôi nhà 2 tầng vẫn còn mùi xi măng, chưa sơn màu. Anh Lý Văn Cảnh, chủ căn nhà cho biết, ngôi nhà vừa hoàn thành, tổng chi phí khoảng 7 trăm triệu đồng từ tiền vợ chồng anh bán trên 3 ha rừng keo và tích cóp chục năm nay. Kể lại câu chuyện trồng rừng của gia đình, anh bảo, giá kể năm 2008 mà biết cách trồng, chăm sóc rừng như hiện tại thì diện tích 3 ha rừng phải có 500 triệu đồng nhưng vì ngày đó không nghĩ gỗ rừng trồng lại có giá nên có công trồng nhưng không chú ý đến bảo vệ, chăm sóc. Cây keo cứ thế lớn mà cũng thu được tiền đôi trăm triệu. Sau đận khai thác ấy, gia đình đã trồng hết lại, mở rộng ra khoảng 4 ha nữa, bỏ hẳn cây sắn, cây ngô. Tổng diện tích đến thời điểm cũng ngót 7 ha, hầu hết đã khép tán, không phải chăm sóc nữa, chỉ bảo vệ thôi. Nếu cứ phát triển tốt 3 - 4 năm nữa, với giá gỗ như hiện nay cầm chắc tiền tỷ. 

Những cánh rừng keo đã phủ một màu xanh nơi trước đây chỉ là đồi trọc. Anh Cảnh phân tích: Đến thời điểm này ở Tân Tiến nói chung và ở thôn Cháy nói riêng, trồng cây keo vẫn phù hợp hơn cả, bởi chu kỳ sinh trưởng từ khi trồng đến khi khai thác chỉ trong vòng khoảng 6 - 7 năm. Mỗi một héc-ta nếu gia đình nào thuê toàn bộ thì chi phí cũng chỉ khoảng 15 triệu đồng. Sau 6 năm khai thác, trừ chi phí bán còn thu về số tiền lãi từ 60 - 70 triệu/ha. Nếu diện tích nào được chăm sóc tốt chỉ khoảng 5 năm là có thể khai thác thì số tiền lãi còn được cao hơn. Đối với trồng rừng thì công chăm sóc chỉ tốn trong 3 năm đầu, những năm về sau khi rừng cây đã khép tán thì gần như không cần chăm sóc gì thêm.

Bãi khai thác quặng trái phép năm xưa đã được phủ xanh bởi cây keo, cây tre gốc. Bà Trương Thị Liên vẫn còn nhớ cái ngày bãi đất này nham nhở đất đá, không một bóng cây khi nạn quặng tặc rút. Gia đình bà đã san ủi, đào lấp để trồng tre gốc, trồng keo nhưng xem ra cây keo không hợp bằng cây tre. Từ trồng tre lấy măng, mỗi năm gia đình bà cũng thu được 30 - 40 triệu đồng. Bà Liên cho hay, quan trọng nhất từ khi trồng cây đất đã không còn xô xuống dưới ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Cây keo đã đem đến màu xanh hy vọng cho người Dao không chỉ thôn Cháy mà còn ở thôn Đặng, thôn Khâu Lấu trong xã. Ông Lý Minh Hiếu, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết, từ khi tỉnh xây dựng và điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) đã tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế rừng. Đối với xã Tân Tiến, sau khi thực hiện phân 3 loại rừng, thì trên địa bàn 2.700 ha rừng sản xuất, riêng đối với 3 thôn có đông đồng bào Dao sinh sống, trồng rừng đã đem lại cho người dân cuộc sống mới. Từ rừng nhiều hộ đã có thu nhập 300 - 400 triệu đồng, tới đây sẽ có nhiều hộ thu nhập tiền tỷ như gia đình bà Trương Thị Tỉnh, ông Lý Văn Hòa, Triệu Văn Lợi thôn Khấu Lấu… Điều kiện kinh tế khá hơn, các thôn đã làm được đường bê tông, xây dựng được nhà văn hóa theo phương châm “nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”.

 

 

Theo TQĐT

Quy hoạch xây dựng cảnh quan nông thôn mới

Cảnh quan nông thôn chứa đựng giá trị thẩm mỹ, kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường. Quy hoạch cảnh quan nông thôn ra sao là bài toán đang được tỉnh, chính quyền các địa phương tính đến trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Yên Sơn nỗ lực giảm nghèo

Công tác giảm nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Sơn. Từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.