Sống với rừng

Chủ nhật, ngày 04-02-2018, 17:24
Chuyện giữ rừng, trồng rừng vốn đã không còn xa lạ với nhiều địa phương. phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên quang (2 - 2017) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị tỉnh ta cần trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế lâm nghiệp của cả nước. Ở Tiến Bộ (Yên Sơn), mỗi ha rừng đang được bà con kỳ vọng sẽ tăng giá trị lên gấp đôi, gấp ba lần so với trước đây, bắt đầu từ việc áp dụng theo đúng bộ tiêu chuẩn FSC của Hội đồng Quản trị rừng quốc tế.

“Để rừng nghèo đi là mình có lỗi rồi...”

Chuyện trồng rừng ở Tiến Bộ đã bắt đầu từ cách đây cả chục năm, nhưng thu nhập từ rừng chưa giúp bà con yên tâm làm giàu. Tiến Bộ hiện có trên 3.100 ha rừng sản xuất, giá trị mỗi ha rừng sau 6 - 7 năm chỉ đạt chừng 50 - 60 triệu đồng. 

Ông Sèn Văn Nam, Trưởng thôn Đèo Trám - một trong những thôn nổi tiếng với tục lệ cúng thần rừng những ngày đầu năm mới - trầm ngâm bảo, năm nào cả bản cũng ra khu rừng thiêng cúng thần rừng, quyết tâm đuổi cái đói cái nghèo, mà thu nhập từ rừng sau gần chục năm trời chỉ có vài chục triệu đồng thì xấu hổ quá. 

Với người Nùng ở Tiến Bộ, lễ cúng thần rừng chính là cách trả ơn của họ với mẹ thiên nhiên, rừng là mẹ nuôi sống con người thì con người cũng phải biết giữ lấy rừng và phải bảo vệ nó. Những người hay nói lời không hay, những người không chăm chỉ lao động... cũng được nhắc nhở tại lễ cúng thần rừng, để tự soi vào mình, soi vào bà con trong bản mà sửa đổi bản thân. Đây cũng là cách người Nùng ở Đèo Trám, Ngòi Cái bảo ban nhau một cách nhẹ nhàng nhất, mà ai cũng phải nghe, phải theo. 

Đèo Trám hiện có hơn 150 ha rừng sản xuất, chia cho cả 43 hộ trong thôn. Nhà ít cũng có 5-6 ha rừng, nhà nhiều lên đến cả chục ha, như hộ ông Hoàng Văn Minh, Tráng Văn Sơn... nhưng thu nhập thì chưa cao đâu. Như nhà anh Nam, 4 ha rừng mới được bán của gia đình anh chỉ thu về 200 triệu đồng, tương đương với 50 triệu đồng/ha/6 - 7 năm.

“Tiền nào của nấy”, anh Nam bảo thế. Bởi lẽ lâu nay, anh cũng như 43 hộ dân còn lại của thôn trồng rừng như trồng sắn vậy. Trồng cây xuống đất, rồi để cây tự lớn lên, không ai chăm sóc, không ai bón phân tỉa cành... Sống giữa rừng, bám vào rừng mà để rừng nghèo đi là cái lỗi của mình, người Nùng bảo nhau thế, họ quyết tâm phủ xanh bản làng bằng những cách làm mới, không những làm giàu rừng mà còn phải theo đúng chuẩn quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất về quản lý rừng bền vững. 

Trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế

Năm 2015 - 2016, khi được lựa chọn là một trong những xã của huyện Yên Sơn thực hiện thí điểm cấp chứng chỉ rừng FSC cho các hộ gia đình, cá nhân trồng rừng, Tiến Bộ có 13 hộ được cấp chứng chỉ, với diện tích 236,48 ha. Theo UBND xã Tiến Bộ, để vận động được bà con trồng rừng theo đúng tiêu chuẩn FSC là cả một cuộc cách mạng. Bởi lâu nay, những thói quen trồng rừng cũ đã ăn sâu vào tư duy của bà con.

Từ chuyện sử dụng hóa chất khi trồng cây, săn bắt động vật hoang dã ở rừng FSC, không được đốt thực bì cây, không dùng máy cày, san ủi làm nghèo dinh dưỡng trong đất... Trước khi thực hiện, xã phối hợp với Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích khi được cấp chứng chỉ rừng. Số lượng hộ được cấp chứng nhận chưa nhiều, nhưng giá trị từ rừng thì tăng lên từ 20 - 50%, nên việc trồng rừng theo đúng tiêu chuẩn FSC bắt đầu nhận được sự quan tâm từ người trồng rừng.


Người dân thôn Đèo Trám tổ chức lễ cúng thần rừng. Ảnh: Vũ Tuấn

Anh Nịnh Văn Lìn, dân tộc Cao Lan, thôn Tân Biên 2 là một trong những hộ đầu tiên được hưởng lợi từ rừng FSC. Anh Lìn vốn xuất thân từ dân buôn nông lâm sản, từ sắn, ngô đến dăm gỗ, hễ thứ gì thị trường Trung Quốc cần là anh buôn. Anh Lìn bảo, chuyện trồng rừng anh đã nghĩ đến từ những năm 2007, khi ấy, hễ buôn bán có lời, anh lại bỏ tiền ra mua vài ha rừng. Giờ thì diện tích rừng của gia đình anh đã có hơn 20 ha. Nhưng trong suy nghĩ của anh, rừng giống như “của để dành”, chưa bao giờ trong đầu anh nghĩ mình sẽ đầu tư nghiêm túc vào rừng, để có nguồn thu nhập chính từ đây. 

Mọi chuyện thay đổi khi năm 2008, anh lỗ gần 700 triệu đồng từ buôn sắn do bị thị trường Trung Quốc “đóng cửa” với mặt hàng này. Sau cú sốc này, Nịnh Văn Lìn “rửa tay gác kiếm”, chuyên tâm chăm sóc 20 ha rừng của gia đình. Năm 2017, 13 ha rừng đầu tiên được cấp chứng chỉ FSC đến tuổi cho thu hoạch, mỗi ha cho thu từ 180 - 190 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với trồng rừng thông thường. Anh Lìn bảo, con số này khiến anh bị sốc, vì khi bắt tay vào làm, anh không nghĩ giá trị nó tăng cao như thế. Tháng 9 - 2017, Nịnh Văn Lìn đứng ra thành lập Hợp tác xã Tiến Huy, tự bỏ hơn 2 tỷ đồng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh mời cán bộ, các chuyên gia kỹ thuật đến xã hướng dẫn người dân trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC.

Anh Lìn bảo, lúc bắt tay vào thực hiện, mình nghĩ chỉ thu hút khoảng 200 hộ trồng rừng làm theo thôi, nhưng giờ đã có 668 hộ trồng rừng trong xã, với diện tích trên 1.451 ha đăng ký thực hiện. Anh Lìn cũng là cá nhân đầu tiên của tỉnh ta là trưởng nhóm cấp chứng chỉ rừng FSC. Toàn bộ diện tích rừng khi được cấp chứng nhận sẽ được Hợp tác xã đứng ra thu mua và tiêu thụ cho Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang. 

Tháng 5 năm nay, Hợp tác xã Tiến Huy phối hợp với các đơn vị liên quan mời các chuyên gia quốc tế đến đánh giá, chấm điểm để cấp chứng nhận FSC cho bà con. Mặc dù là năm đầu tiên, nhưng mục tiêu của hợp tác xã là sẽ cấp chứng nhận cho toàn bộ trên 1.451 ha, trong đó sẽ có khoảng 100 ha rừng đến tuổi khai thác. Mỗi giấy chứng nhận FSC có giá trị trong vòng 5 năm, mỗi năm, các chuyên gia của tổ chức này sẽ kiểm tra 1 lần đối với những diện tích đã được cấp, nên việc duy trì đúng 10 nguyên tắc trong trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng phải được người dân thực hiện nghiêm ngặt nếu không muốn bị thu hồi lại chứng nhận.

Khắc phục những khó khăn trong thay đổi tư duy sản xuất của bà con, cách làm của anh Lìn là lựa chọn các trưởng thôn, già làng, người có uy tín tham gia làm thành viên. Trưởng thôn Sèn Văn Nam - một thành viên trong nhóm FSC của Hợp tác xã Tiến Huy cho biết, khi được lựa chọn tham gia vào mô hình FSC của Hợp tác xã Tiến Huy, anh đăng ký luôn, về vận động bà con trong thôn, mọi người cũng hồ hởi tham gia. Giờ 43 hộ trồng rừng ở thôn đều đang thực hiện theo những tiêu chuẩn ngặt nghèo để được cấp chứng nhận FSC. Ngoài áp dụng đủ 10 nguyên tắc trong sản xuất, mỗi năm bà con tỉa thưa rừng theo quy cách, vừa để tăng dinh dưỡng cho cây, vừa làm rừng gỗ lớn. 

Toàn tỉnh hiện có 16.478,5 ha rừng được cấp chứng nhận FSC, trong đó thực hiện trong năm 2017 là 515 ha. Trong tái cấu trúc ngành lâm nghiệp, Tuyên Quang chọn bước đột phá theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản trị rừng quốc tế làm một trong những cơ sở để chuyển dịch, nhằm đạt được cạnh tranh trong sản xuất và kinh doanh gỗ lớn. Qua đó, từng bước đưa sản phẩm từ gỗ rừng Tuyên Quang chinh phục những thị trường khó tính nhất như Mỹ, Canada, Nga, Nhật Bản và các nước EU... Mục tiêu này đang có sự chung tay thực hiện từ chính những đồng bào dân tộc ở Tiến Bộ.

Theo TQĐT

Huyện Yên Sơn tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018)

Hòa chung trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), tối ngày 16/5, tại sân vận động huyện, UBND huyện Yên Sơn đã tổ chức văn nghệ chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn cán bộ Học viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh hành trình về nguồn

Trong 2 ngày 19 và 20/5, nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn cán bộ Học Viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh gồm các đồng chí: Bí thư, phó bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở, thuộc Đảng bộ học viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh đã có chuyến hành hương thăm khu di tích trường Nguyễn Ái Quốc, nơi ở và làm việccủa trường Nguyễn Aia Quốc trong những năm kháng chiến chống thực dân pháp giai đoạn từ cuối năm 1952 đến đầu năm 1954, tại thôn 7 xã Tân Tiến huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.