Thực trạng tảo hôn ở Kiến Thiết

Thứ hai, ngày 03-09-2018, 09:12
Những cô gái làm mẹ khi chỉ mới 14 - 15 tuổi ở xã Kiến Thiết (Yên Sơn) từ lâu đã không còn là điều xa lạ. Đa số các em đều bỏ học giữa chừng, ở nhà làm nương rẫy hoặc đi làm thuê, quen nhau rồi về ở với nhau. Dù các cấp chính quyền đã có nhiều giải pháp can thiệp, số cặp tảo hôn đã giảm song con số đó chưa thực sự đáng kể.

Thôn Làng Un, có trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu bằng làm rẫy, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Cũng bởi nhận thức còn hạn chế, việc giáo dục con cái không đến nơi, đến chốn, mà không ít những trường hợp các bé gái trong thôn ở độ tuổi 16, 17 đã một nách 2 con. Vợ chồng em Vàng Thị Nụ (17 tuổi) - Sùng Đại Thắng (20 tuổi) là 1 trong số nhiều trường hợp tảo hôn trong thôn.

Năm 2015, 2 em lấy nhau khi chưa đủ tuổi. Nhưng ở cái tuổi còn mải vui chơi, vô lo vô nghĩ nhưng vì có thai nên đành quyết định về ở với nhau. Nét mặt u buồn, Nụ bộc bạch: “Em bỏ học năm lớp 8 rồi đi lấy chồng. Nói là lấy chồng nhưng đến nay chúng em vẫn chưa thể đăng ký kết hôn vì chưa đủ tuổi. Hàng ngày, chồng đi làm nương rẫy, em ở nhà bế con”. Dù ở tuổi 17 nhưng Nụ đã có con gái lớn hơn 2 tuổi và đang mang thai bé thứ 2 được 8 tháng. Cuộc sống vợ chồng em rất khó khăn, em được bố mẹ cất cho ngôi nhà tranh, phủ bạt, căn nhà không có gì đáng giá, thậm chí còn không có cửa. 


Cán bộ Hội Phụ nữ xã Kiến Thiết tuyên truyền về đẩy lùi nạn tảo hôn
tới đồng bào dân tộc thiểu số thôn Làng Un.

Từ năm 2014 đến nay, toàn xã có khoảng 40 cặp vợ chồng chưa đủ tuổi kết hôn theo Luật Hôn nhân và Gia đình, nhiều nhất ở các thôn: Làng Un, Khuổi Khít, Bắc Triển, Khuổi Cằn, Nặm Pó... Thôn  Bắc Triển có 126 hộ thì có đến 80 hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Anh Hoàng Hải Tung, Trưởng thôn Bắc Triển nói, trong thôn hiện có 6 cặp vợ chồng tảo hôn.

Phần lớn những trường hợp tảo hôn, các cháu đều không được học hành đầy đủ, thiếu hiểu biết, cứ thích nhau là về sống với nhau như: Cháu Vàng Seo Diêu - Thào Thị Me, Vàng Seo Lềnh - Sùng Thị Dấu, Vàng Seo Sếnh - Thào Thị Di... Ở đây cứ bố mẹ, gia đình đồng ý là mổ lợn mời họ hàng, làng xóm đến ăn cưới coi như xong thủ tục. Từ việc thiếu kiến thức, các cặp tảo hôn khi về ở với nhau đều rất khó khăn, đa số các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo lại chưa có kiến thức chăm sóc con cái nên ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Nguyên nhân của việc tảo hôn xuất phát từ nhận thức của gia đình và các cháu rất hạn chế. Đối với họ, việc bỏ tiền ra cưới vợ cho con cũng đồng nghĩa với việc trong nhà sẽ có thêm người làm nương, làm rẫy, có thêm người cáng đáng việc gia đình. Theo ông Đào Trọng Thiệp, Phó Chủ tịch UBND xã, các tổ chức đoàn thể của xã luôn tuyên truyền về tác hại của việc tảo hôn cho người dân vào mỗi buổi họp nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục.

Hàng năm, các trường hợp đến đăng ký kết hôn đều đủ tuổi nhưng thực ra họ đã tảo hôn từ mấy năm trước. Mỗi lần biết trường hợp nào có ý định tảo hôn, xã đều đến tuyên truyền, vận động nhưng các em cứ “ưng” là về ở với nhau và đa số trường hợp là mang thai trước hôn nhân. Nhiều lúc cán bộ đến tuyên truyền, giải thích, họ nghe mà vẫn làm sai. Xã cũng phối hợp với nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các em đến lớp, hoàn thành chương trình phổ thông trước khi lập gia đình để sớm đẩy lùi nạn tảo hôn. Thế nhưng vì nhận thức hạn chế của đồng bào, công tác này đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Hệ lụy của nạn tảo hôn đã tác động xấu đến đời sống xã hội. Vì vậy, ngoài công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình truyền thông có hiệu quả, tăng cường giáo dục giới tính cho lứa tuổi vị thành niên thì mỗi gia đình cần quản lý, giáo dục con em mình để không rơi vào tình cảnh “sự đã rồi”. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang

Sáng ngày 20/9, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã đến thăm công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang, tại xã Thắng Quânhuyện Yên Sơn