Tin ở tương lai

Thứ hai, ngày 10-08-2020, 12:24
“Chỉ là ước mơ thôi anh ạ. Người ta ước mơ bao thứ và họ đã làm được, nhưng với em, ước mơ được nhìn thấy gương mặt mẹ, cha, anh Hà và cả Lan Anh nữa thì không bao giờ thành hiện thực”. Bắc rủ rỉ nói như vậy, nở nụ cười hồn hậu, cất giấu nỗi buồn đeo bám anh suốt gần 40 năm trời…

Buổi đến trường cuối cùng…

Ông Hồ Ngọc Quang, thôn 5, xã Tân Tiến (Yên Sơn) đi bộ đội năm 1974, chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên và bị nhiễm chất độc hóa học do quân đội Mỹ rải xuống. Ông xuất ngũ về quê, nên duyên với người cùng làng. Bà Phạm Thị Lan bao năm ròng chờ người yêu đi chiến trận, hạnh phúc vỡ òa khi người chồng tương lai của mình trở về lành lặn.

Thế nhưng, mọi thứ đã đổ ụp xuống khi biết hai người con trai của mình là Hồ Ngọc Hà và Hồ Ngọc Bắc bị nhiễm chất độc hóa học, đôi mắt vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng từ lúc mới lọt lòng. Bà Lan thực sự bế tắc, muốn từ bỏ tất cả, chết đi nhưng không đành - bà Lan tâm sự. Nghĩ về cuộc đời chiến trận của chồng xả thân vì đất nước, bà nén lại nỗi đau, vượt lên để sống. Con bà nghe tiếng chúng bạn gọi nhau đến trường, nó hồn nhiên hỏi, đi học là như thế nào hả mẹ. Bà nhìn con, nước mắt cứ lăn dài trên má. Bắc muốn đi học, thằng bé sáng dạ, có trí nhớ rất tốt, nhớ cả những điều rất nhỏ sau thời gian khá dài.

Cả nhà sum họp sau buổi làm việc và học tập.

Bà đưa con đến trường, 3 lần gặp thầy hiệu trưởng mong con được học chữ, nhưng Bắc đều bị từ chối, là bởi nhà trường không có lớp học dành cho học sinh khuyết tật. Bắc lẫm thẫm theo mẹ về, vừa đi vừa hỏi mẹ, sao con lại không được đi học? Ở trên trường vui thật, con thấy các bạn đọc chữ, thích thế mẹ nhỉ. Bắc vẫn nhớ ngày đó đi cùng mẹ trên con đường nhỏ đầy sỏi đá đến trường. Đó cũng là buổi đến trường cuối cùng của anh. Nếu như được học, Bắc sẽ giỏi giang chả kém gì chúng bạn. Bà Lan tin như vậy, bởi bà chưa từng gặp bất cứ ai có trí nhớ tốt như con bà. “Nó có thể nhớ bất cứ vật dụng gì để ở đâu, khi bố mẹ cần, hỏi đến là Bắc tìm ra ngay.

Một lần, ông nội Bắc tìm cái băng hát của ca sỹ Ngọc Sơn, tìm mãi chả được vì để lẫn lộn, Bắc dò dẫm một lúc, bảo băng Ngọc Sơn đây, mở ra đúng là giọng Ngọc Sơn đang hát bài Tình cha” - bà Lan tự hào nói về con trai mình. Có lúc bà hỏi con “có muốn lấy vợ không”, Bắc không trả lời mà chỉ cười nhẹ. Bà hiểu con nghĩ gì, hiểu được nỗi cô đơn của người đàn ông trong con trai bà. Từ đấy, bà cũng không nói gì đến chuyện đó nữa, mỗi lần có ai đến chơi, hỏi Bắc có lấy vợ không, lòng bà lại xót xa.

Lan Anh giúp bố mẹ chăm sóc cá và ba ba.

Nhìn thấy tương lai…

Một hôm, bỗng Bắc hỏi mẹ: Sao bố mẹ không nhận một đứa bé về nuôi, bố mẹ già rồi, anh em con đều cảnh mù lòa thế này, sau này… Tim bà Lan quặn lại. Bà muốn khóc mà không khóc nổi nữa, bởi nước mắt của bà đã cạn khô còn đâu. Bà nắm tay con, nhìn những nốt bầm trên da con mình không thể chữa khỏi, bà càng xót xa. Bà hỏi lại, thế con muốn có em bé thật à?

Những lúc bố mẹ và em gái đi vắng, Bắc (bên trái)
 ở nhà chăm nom anh tra

Gương mặt Bắc tươi tắn, gật đầu nhè nhẹ. Khôngbiết Bắc nghe chuyện từ ai mà biết ở mãi xã Kiến Thiết có đôi vợ chồng trẻ vì hoàn cảnh mà không nuôi nổi con, động viên bố mẹ đến đưa đứa bé về. Đấy là vào năm 2006, Lan Anh mới hơn 2 tháng tuổi được ông bà Quang Lan nhận về nuôi và mang họ Hồ từ đó. Lan Anh sáng dạ, năm học, vừa rồi đoạt giải khuyến khích học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học. Bắc tự hào khoe về đứa em gái nhỏ của mình. Ngày Lan Anh còn bé, Bắc bế em cho mẹ làm việc nhà, bố làm việc xã. Anh Hà thì cả ngày ngồi đu võng hát câu được câu chăng. Anh Hà hơi một tí là cáu kỉnh, chỉ mỗi Bắc nói anh mới nghe, có lúc bực dọc anh la hét ghê lắm, Bắc rắn giọng “anh Hà kêu cái gì, có im đi cho em ngủ không”. Hà im thật, lẳng lặng đu võng, lại hát câu được câu chăng. Bắc bảo, “em may mắn hơn anh Hà vì trời còn cho trí nhớ, em còn biết trông em giúp mẹ, chứ anh Hà thì cả nhà phải trông anh ý”. Bắc cười chua xót, anh bảo, anh Hà năm nay 38 tuổi rồi, hơn em 1 tuổi, nếu không bị nhiễm chất độc hóa học, bọn em cũng đã có mái ấm gia đình, bố mẹ giờ tha hồ mà trông cháu…

Lan Anh sớm đi học, chiều về giúp mẹ bán hàng, tối đến chong đèn học. Bà Lan thạo nghề buôn, nghề này giúp bà thuốc men cho con và là điểm tựa để cho ông hoàn thành việc xã. Ông có cả mấy chục cái bằng khen, giấy khen, treo đầy cả gian phòng khách. Bà tự hào về chồng mình, đến giờ bà không trách ông nữa, không oán trách chiến tranh nữa, bởi dẫu con bà có không lành lặn thì bà vẫn thấy hạnh phúc khi mỗi lần được nghe hai tiếng con gọi mẹ ơi…

Lan Anh giúp đỡ mẹ bán quần áo qua mạng và chăm sóc anh Hà mỗi ngày.

Và hơn hết, Bắc còn “nhìn” thấy tương lai khi mỗi ngày Lan Anh lớn lên ngoan ngoãn, biết giúp bố mẹ việc nhà và bán cả hàng online nữa. Bắc bảo, dịch bệnh Covid-19, Lan Anh giúp mẹ bán hàng qua mạng, kiếm cũng khá đấy. Mùa cưới, con bé cùng bố mẹ làm dịch vụ cho thuê bàn ghế, phông bạt, tăng âm loa đài, tối về con bé lại ngoan ngoãn ngồi học bài. Những hôm nhiều việc, bố mẹ và Lan Anh đi làm cả, Bắc ở nhà trông anh Hà, biết điều đó, anh Hà rất ngoan, không cáu gắt như khi có bố mẹ ở nhà đâu.

Ngôi nhà ông Quang nằm tựa vào núi, phía trước có cái ao nhỏ nuôi ba ba và cá. Mỗi buổi sớm chiều, Lan Anh giúp bố mẹ cho ba ba và cá ăn. Có hôm anh Bắc cũng theo ra nghe tiếng cá rào rào đớp mồi, anh cười khoái chí. Bắc tin, tương lai sẽ tốt đẹp, bởi Lan Anh là đứa hiếu đễ, con bé chắc xinh lắm vì giọng nói trong trẻo, nó ước mơ làm ca sỹ nhưng anh Bắc lại thích em làm kinh doanh. Nhưng thôi, điều đó còn xa, giờ em phải chăm học cho thật giỏi để bố mẹ vui. Anh Bắc tin ở Lan Anh, tin ở tương lai phía trước…

Theo TQĐT

“Kỳ tích” nông thôn mới

Đường làng, ngõ xóm phong quang, dân cư sinh sống ngăn nắp, giao thông đi lại thuận tiện, sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao... Đó là cảm nhận của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, khi họ được hưởng thành quả mà chính mình đã góp công xây dựng. Với sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực, đồng thuận của người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân đạt 14 tiêu chí/xã, vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Yên Sơn nỗ lực huy động trẻ đến trường

Nhằm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh, bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh của các cấp, ngành, đoàn thể; ngành giáo dục huyện Yên Sơn cũng đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm thu hút trẻ đến trường.

Chiến sỹ công an điển hình tiên tiến

Là cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết, Trung úy Ngô Trịnh Đình Trọng, Phó trưởng công an xã Kim Quan đã có nhiều thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ. Anh vinh dự là đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V.